Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2022

trời đổ lạnh- mình khúc khắc ho. 

pookie ho trước chớ đâu. nó đi coi ca nhạc với bạn về là ho sốt mất mấy ngày. xuân cũng bị, lây luôn qua cả mấy đứa trong phòng. ở nhà- ba pha nước muối nhắc ngậm, mẹ nấu cháo nấu súp nấu nước trà bưng nước chanh. nó nói có một khúc cảm kích chuyện ở nhà cũng có điểm lợi. mà nhiều hơn hết, nó nuối tiếc chuyện không được ở bên ngoài, tự lập. nói, khi dọn ra ngoài, so với bạn, trải nghiệm sống sẽ khập khiểng. hời, còn có cả đời để trải nghiệm đó cô nhỏ.

sáng tập một trận yoga đã đời về đi ăn với pookie. ngồi ngoài hành lang nắng ấm lòng thật sảng khoái. bước qua chợ mua bó hoa nhỏ rồi về đắp mền đọc truyện, ngủ quên trong tiếng phim dội ầm ầm, tiếng cười ồm ồm của thằng nì, khanh khách của nó. loại bình yên mình có được một, hai năm nữa.