Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

chả hiểu sao cứ háo hức đòi lớn. có lúc mình còn hồ đồ nghĩ thời gian bỏ ra lúc nhỏ với tụi nó có bổ ích đối với tụi nó không ta? vì thấy nó dọn đồ cũ bỏ vô thùng vứt ngoài garage. 

thấy vậy nên những thứ xưa cũ, mình đem cho hết. vậy nhưng dạo này vẫn thường nghe câu hỏi, ‘mẹ có còn giữ a, b, c, d…. của con không?

như khi thằng nì đi đá banh với đội banh trong trường. giày thì phải mua mới rồi. mình ra garage lục lọi tìm miếng cản chân, cả miếng che cái ấy mà chắc đã vứt đi hết rồi. làm mình cảm thán một hồi nói hồi xưa cho con đi đá banh giờ cũng có chút lợi hả?

j hỏi mẹ còn đôi giày đánh cầu lông của con không. trợn mắt giật tóc nghĩ hoài không ra đã cho đi hay nhét vô đâu đó vì hồi đó mua cũng bộn tiền.

lại hỏi mẹ còn đôi giày đá banh của con không? vài bữa con tham gia nhóm trong trường. lại mơ hồ nghĩ đã cho hay còn giữ?

trưa ngồi cà phê với bạn về, chắc cuộc nói chuyện dẫn tới đề tài đờn ca. về lại hỏi mẹ còn giữ cây đàn của con chứ? giờ mình ngồi trà chiều đọc truyện nghe đàn so dây, ò e trong phòng. trong lòng lại nhen nhúm lên hy vọng hứng khởi không phải nhất thời, một ngày nào đó được nghe đàn mùa thu cho em réo rắt.

thôi cứ tin hầu như mọi thử mình bỏ thời gian vào, chắc tí xíu gì cũng đem lại chút ích gì đó.