Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

trời mát mát lại rồi nên mình bắt đầu làm vườn. có nhiều thứ muốn làm mà bắt tay vô rồi thấy nặng nề chứ không như mình nghĩ. một mình loay hoay khiêng, bưng, đào bới mỏi quá trời. năm nay sao sinh muỗi quá. ra ngoài là bị bụp, đùi giờ như báo hoa rồi. 

lười, mệt gì mình cũng ráng làm sân trước cho gọn chút. hy vọng sau này đỡ hoang tàn mỗi lần mùa đông với xuân qua. chiều hết giờ ra mé hông trước hốt đá, đào được có nửa phân rồi phải đi vô. tối phân vân hỏi pookie chả biết mẹ có nên ra lấy cái gì bỏ lên phần đường để lỡ người ta đi không thấy khập khiễng lại té. nó nói mẹ lo gì đâu không, khi người ta cho chó ị có nghĩ tới dọn phân không. ừ, cũng đúng. tụi nó đôi lúc rạch ròi hơn mình rồi.

nó khẩn thiết nói mẹ nên bầu cho điều mười tám để mười bảy tuổi là được đi bầu. muốn đi làm ở thùng phiếu nhưng người ta không tuyển trẻ dưới mười tám nên rất hậm hực. nó dặn anh nì đăng ký đi bầu đi, rồi tụi mình cùng ngồi xem qua đạo luật với nhau. hôm nó đi xuống bếp nói ba mẹ ngồi cho con thưa chuyện.

lý luận rõ ràng, trước sau. ba tiếc nuối nói ba vẫn mong con đi theo đường kia. mẹ nói con làm sao hạnh phúc là mẹ vui. nói vậy mình cũng lo mất mấy ngày, tương lai con chọn, luôn vẫn là hy vọng suôn sẻ, biết con sẽ phải qua nhiều thử thách. nghĩ lại, với tính cách của con, chọn ngành này cũng không sai. tội con là đứa sau nên anh nì dành phần dễ dàng. chọn ngành cũng lẳng lặng chọn. nên hy vọng và mơ ước ba đều dồn lên con.

tuần này hai đứa nấu gà sốt xì dầu nhật. đi chợ mua đùi gà về lóc xuơng lấy xuơng hầm làm canh. pookie nói anh nì biểu chủ yếu là hầm lấy nước bổ. anh không thì thào hỏi em có gì khác trong tủ lạnh không mà ăn hết dĩa gà con chừa phần, húp hai chén canh gặm thêm mấy cái xuơng đùi gà. nói em có lý khi biểu con nấu ăn, mai mốt nấu ngon chịu gì nổi. thiệt là giấc mơ to.