Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

một ngày trong nhiều ngày ở với tuổi thành niên:

mẹ, trưa simon đi làm ra xong tụi con đi ăn.

ủa, chớ không phải hẹn nhau đi bộ ngoài hồ sao, sao lại đi ăn? bảo nó mẹ nói không exercise mẹ không cho đi ăn. giỡn thôi. mới di ăn tuần trước mà.

nhưng mà tụi con đã hẹn rồi.

ừ, thì làm gì làm đi

.... vài giờ sau, cửa phòng đóng im ỉm. mở cửa hỏi ủa sao không đi? không đi nữa. huhu, mẹ trợn mắt với con, lần nào đi mẹ cũng nói đi nữa hả. đi hoài vậy làm sao con thấy thoải mái mà đi. huhu.

ối trời ơi. bản năng của mẹ già hay sao đó, con xin đi chơi cứ càm ràm vài câu chứ ít khi nào không cho đi. hứa từ nay về sau con rục rịch muốn đi chơi sẽ mở cửa tươi cười, giơ tay mời con đi chơi vui vẻ!

tới chiều ba nó hỏi sao không hun mẹ. nó nói mẹ không muốn nói chuyện với con. mẹ quay sang nói từ rày về sau mẹ không dám không đeo mắt kiếng mà nói chuyện với con nữa kẻo con lại bảo mẹ trợn mắt với con, có hiểu mẹ chả thấy đường, cậu đào dì út gọi mẹ là popped eyes không phải không có lý do. huhu.