Thứ Hai, 27 tháng 6, 2022

account lớn nhất của mình báo sẽ về lại quê nhà nhận việc mới. mình không tránh khỏi bồi hồi lại một hồi suy đi nghĩ lại. chả nhẽ vì 'trận' hụt tiền năm kia đã dần dần dẫn đến quyết định này? lần đó cô để người mình đi rồi áy náy hồi lâu. mình cũng vậy. mọi thứ có lúc thiệt bấp bênh. lúc có đầy đủ tiền bạc thì thênh thang đường đi nói sao ai cũng nghe, khi hết tiền lại chật vật có cảm giác đơn thương độc mã đối chọi với mọi thứ. tháng trước mình ngồi tính nhẩm với account nhỏ hỏi sao không làm việc chung với cô account lớn, chú sh. nói mình và cô ấy không hợp nhau. năm nay mình đóng hơi nhiều accounts. lòng chỉ mong cánh cửa này đóng, cánh cửa khác lại mở ra cho người ta. đối với mình, những người làm nghiên cứu là những người tận tụy vì nghề, giống như lần ngồi ăn tối với ba của bé x., mình cũng nói cùng câu đó mà nước mắt sắp rớt xuống. khi người ta nói cảm ơn, mình vẫn hay mắc cỡ nói công việc mà, nên làm. nhưng thấy có người tan ca trong bệnh viện vội vã chạy về nhà mở máy viết hồ sơ. chỉnh đi sửa lại mờ mắt, gọi điện nói với mình không thể làm gì hơn được nữa, con đang khóc chờ dỗ ngủ. 

hôm đi ăn, kể chuyện này nọ với ba mẹ. ba nói giờ con lớn tuổi rồi, ở đâu yên thì ở. mình cũng nghĩ vậy, đã tốn quá nhiều thời gian để gây dựng sự tin tưởng của mọi người, bỏ đi là làm lại từ đầu. mình không biết có đủ kiên nhẫn.