Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2022

 

dậy sớm đưa con ra trạm xe lửa. chờ đến khi con lên xe vẫy tay đúng thủ tục mới quay về. bà mẹ đứng bên cạnh cũng vừa đưa con gái lên tàu nói hai đứa nó nên kết bạn đồng hành với nhau. hỏi ra thì con cô đi đến trạm cuối cùng, j chỉ lên đến l.a. sinh viên, đi chơi kiểu này cha mẹ ít nhiều cũng an tâm khoảng lái xe đường xa. 
tính cầm laptop ghé quán cà phê làm việc mà anh nhất định đưa con đi nên xong phải quay về, lòng mong con có một ngày vui vẻ. lần đầu tiên đi xe lửa một mình, chắc ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu trong đó.
đến chiều con chụp cảnh hoàng hôn trên biển nói con đang trên đường về, sau một ngày 'ngọt đắng'. mình cũng không hiểu lắm ngọt đắng con nói. con lại hỏi khi mẹ ghé đón xong mình đi ăn bánh mì gà nghe. nghĩ một ngày của con lên lịch toàn ăn và ăn, tối lại ăn thêm bánh mì mà thôi, không kì nèo làm  ngày trọn vẹn của con hụt mất một chút nên ừ, mình sẽ đi. vậy mà đến khi lên xe, cô nhỏ nói con còn hơi no nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.
hôm sau ra biển ăn sinh nhật simon. về rồi đi thẳng vô phòng đến khi ra mắt sưng vù. con xà vô lòng mẹ nói hôm qua trên chuyến về, x gởi tin nhắn không muốn làm bạn nữa. không thích hợp với chuyện quen xa. con nói con làm gì với khoảng trống đó bây giờ. nằm lặng lẽ khóc.
khuya mình nằm nghĩ miên man. có những khoảnh khắc, chỉ muốn thay con chịu hết, khi con đau, khi con bị từ chối, khi con bị người khác tổn thương, khi con sợ hãi... xót chịu không nỗi. 
mà vậy, con mới tập đứng lên đi tiếp. 
thương con vô hạn.