Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

xong đợt nộp hồ sơ mùa thu. chị d nói chị nộp năm cái, thêm bốn cái phụ tuần trước. mình sao? không có cái nào. mà mệt như nộp mười cái. 

gát điện thoại xong đi đón hai thằng nhóc. để nó chạy bắn súng bằng cây ngoài công viên. mình nhắn nói s. tuần này như đang đi trên tàu lượn. sáng nào cũng xăn tay áo chuẩn bị ngày bằng quyết tâm để rồi ỉu xìu khi nhận được tin nhắn t à, tôi phải đi nằm nghỉ chút đây, đã gắng được vài tiếng rồi. rồi bặt tăm. rồi lại quyết tâm, mai nhé, tối nay sẽ viết được nhiều phần. mai nhé. mình không nỡ trách người ta. ai muốn đau bệnh. mà mình có chút tuổi rồi, đầu óc không nhanh để bỏ kế hoạch này xuống lại cầm lên thứ khác tập trung tiếp tục ngày của mình nữa. cô ấy khóc trong điện thoại nói mình cô độc quá.

tối đứng bên bàn bếp mình muốn gởi tin cho thầy. hỏi khi thầy khuyên đi vô nghề này, thầy có nghĩ phải đối diện với những lên xuống như vầy không? có ai đã khóc với thầy vì thua cuộc, bức xúc chưa? có lẽ là có. ngày mới vô nghề, mình đã chứng kiến người ta cắt đứt hết hy vọng của ông k. người đàn ông hay lặng lẽ đi trên hành lanh vắng và cô vợ bận đồ như thủy thủ mặt trăng rao tặng hết đồ đạc trong nhà về lại quê nhà mở phòng khám bệnh. 

mình ngớ ngẩn gì đâu. lần nào có ai khóc, có ai bực mình quát tháo. mình cứ nói ôi ôi, khóc đi, bực đi hết ngày nay thôi nhé. mai lại bắt đầu một ngày mới, khác hơn. nghe như dỗ trẻ nít chết được.

mà, mình biết an ủi người ta làm sao đâu.