anh cũng thiệt biết làm người ta ngại ngùng. dẫn tới trước mặt ca sĩ mới lớn cao ráo đẹp trai khều tay nói em ơi cho vợ anh chụp tấm hình. cậu ấy có hơi bất ngờ song cười đẹp mê, khoát hờ tay lên vai mình để anh hết đứng rồi khom mông rồi ngồi chồm hổm giơ điện thoại chụp hình. thủ thuật kéo dài chân qua hình thôi mà. dưng mà có kéo mấy thì chân mình vẫn vậy và cậu ấy vẫn cao sừng sững để mình tựa đầu nhẹ sớt sớt vô ngực thôi. xong, cậu ấy hiền hoà cười nói con cảm ơn cô chú! gì vầy trời?
ba tiếng mình ngồi quơ đèn lân tinh, nghe nhìn hết những người hai đứa hay nghe mỗi thứ sáu. mãn thính và mãn nhãn. khuya lắc rồi, ghé tiệm bánh mì mua ổ bánh. người chờ thì đông mà nhân viên thì lặng lẽ. có cô kia cầm hai đồng và vài đồng tiền lẽ lẩm bẩm hỏi ổ bánh mì bao nhiêu? chú bên cạnh nói ăn gì đặt đi chú trả tiền. cô ấy muốn bánh mì thịt cá hộp. nhân viên nói không có rồi đóng sập cửa lại và cô ấy đứng mếu máo rưng rức khóc. chờ miết bánh mì mới có. lúc xe rời bãi, mình thấy chú đó lôi một trong hai ổ bánh trong bịch ra đưa cho cô ấy. mình vẫn không tin được thái độ của nhân viên bán hàng. cảm ơn nghĩa cử đẹp của chú xâm hình vạm vỡ giữa lòng phố việt ở xứ người.
gần hai ngày xem mình ăn gì ở đây: bánh bèo, bánh tai vạc, bánh ít ram, mì quảng sứa ở hỷ, chè đậu ván với chè chuối khoai mì với bột báng nước dừa ở hiển khánh, miến gà ở đa kao, bánh mì ở lee, bún bò với bún cá nha trang thêm chè đậu ván đặc biệt ngon ở ghiền bún bò, bánh cam, chéo quảy, bánh tiêu ở chè cali. đem về bánh mì, thêm bánh ú mua của cô bán trong xe đậu ở chợ abc, gà rô ti với xôi. mỗi thứ một ít đủ nhét vô giỏ đá vì đường kẹt xe. bấy nhiêu đó đủ tiêu hết hai trăm jas đưa lúc đi. lúc rời nhà, nói hỏi mẹ cần tiền không? sẵn không có tiền mặt trong người nên cho thì lấy. mà lòng cảm thấy vi diệu lắm nghe. cứ như vai trò đảo ngược.
sáng nắng sớm dịu mà gió mát, nướng ổ bánh mì, pha ly cà phê ra xích đu ngồi đọc sách. yên tĩnh đến nỗi con danny nhà bên muốn không sủa, chỉ nghe tiếng nó hực hực ngửi hàng rào.
biết ơn cuộc sống!