ba,
hai giờ sáng giật mình dậy, không ngủ thêm được nữa nên hai đứa con xuống lầu đi bộ. đèn đường còn sáng trưng, ngoài tiếng quét rác của mấy người lao công, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chạy ngang. không khí trong lành, mát mẻ, con bỗng cảm thấy mình như đã rất quen thuộc với nơi này.
mấy con đường con tới, đường nào đã mang theo những hồi ức của ba với bác? con kể cho anh tuấn nghe về ban mê thuột, về bác, về những chuyện con biết về tộc trần. giống con, chuyện ảnh ấn tượng nhất vẫn là chuyện bác phước bắt bác hảo nằm xuống rồi lấy roi đánh đít. hai ông già tóc muối tiêu, một đánh một bị đánh, không biết ai đau lòng hơn ai?
con quỳ lạy bác, đeo tang, mang nặng những gởi gắm của ba mẹ và cả nhà mình. buồn thêm chút nuối tiếc, con ngồi ngẩn trước cổng không tin được mình ngồi đây, gặp gỡ họ hàng bà con, trải nghiệm những gì đang diễn ra trước mắt. hầu như ai cũng ngỡ ngàng khi thấy con. nước mắt trên nước mắt. dượng trung, vợ chồng thạch- trang, thằng cu anh trên đà lạt. o vân, anh bình, với tony từ nha trang. anh hoài lâm ngoài huế vô- cu đỏ con trai ảnh về từ sài gòn. anh chị nhà bác hảo từ buôn trấp ra: chị thuỳ anh, chị thuỳ dung, chị phượng, vợ chồng anh hùng, anh kiệt. chắc ba chưa gặp o hương, mấy anh chị gọi o là o út, từ pleiku ra. lần đầu con gặp anh đức. con đi ra đi vô cứ nhầm lẫn gọi anh hiền thành anh đức. mấy đứa cháu gọi con o quyên. con là o quyên của tộc trần. con cảm thấy hạnh phúc, ba ơi.
con ngồi với anh chị, nghe kể chuyện dông mà không thấy dài chút nào, muốn nghe miết. một giây nào đó, cảm thấy cuộc sống tinh thần của mình, của ba mẹ, và mấy em con bị khuyết mất đi một ít. cái thiếu khuyết mang tên ly hương. chuyện nhỏ như o hà gọi điện cho chị thuỳ anh dặn gom cỏ mực về cho o xức cho dượng thơm. vợ thạch nói mai mốt em gởi qua ban mê giống su su mới. lại nhắc tới bà con không kịp về dự đám của bác. đám cưới, giỗ kị, mất mát, ở đâu thì đâu, xe đò xe máy hay máy bay, tề tựu về đông đủ. mà nhà mình...
bác thu ngồi soạn lại hình cũ, tìm được hai bức thư bác viết cho ba mẹ mà chưa gởi. hình cũ con chụp lại gởi vô nhóm nhà mình. anh lễ cầm chai rượu trắng nói chai này anh đức gởi về cho bác, bác đổ một ít vô chai nước, lâu lâu lén tợp một ngụm. lại kể bác nói khi nào bác đi, cho mỗi đứa liếm một miếng thôi, ảnh hào phóng rót một phần ba ly cho con. con thay ba kính bác ly rượu. cay tới trào nước mắt!
ba, đường xa vạn dặm. mai con thay ba mẹ tiễn bác chặng đường cuối cùng. ba bỏ răng vô, cười thiệt đẹp để bác thấy khi con gọi về, nghe!