một chút

... cuộc đời rốt cuộc lại là những cuộc tình cờ nên khi người đặt chân đến ngôi nhà nhỏ này, là sự tình cờ đáng yêu.
xin mời dừng chân ghé lại nếu những câu chuyện- có khi rất vụn vặt trong cuộc sống của mình làm cho người mỉm cười...

riêng- rất riêng- là chốn bình yên của mình nên đừng ngạc nhiên về 'em'. vì chung cuộc, khi mình trở thành bà già tám mươi, vẫn là em của một người nào đó.

những tỉ mẩn và hoa cỏ xin vào 'cute little thing';
những khoảng khắc tuyệt vời được ghi lại mà không thể diễn tả hết bằng lời thì dừng chân ở 'khoảnh khắc';
bất chợt nghe một bài nhạc, đọc một câu thơ thấm thía đến lặng người thì là 'khúc lặng';
những lúc điệu đàng thì là 'xếnh xang';
hay khi 'nhóp nhép' để ghi lại chân lý sống để mà ăn;
chốn bình yên dù có rất nhiều buồn vui giận hờn nhưng cuối cùng vẫn là 'chổ tìm về'- tổ ấm;
'mục kỉnh bà bà' là những gì phải vận dụng đến bốn con mắt- coi và đọc;
cuộc đời là những chuyến đi nên 'yêu dấu nơi này' lưu giữ những bước chân tìm tòi;
sống không thể thiếu bạn bè nên 'ngoài ra còn...' là những ghi nhận yêu thương của những hạnh ngộ;
'miên man' là những điều miên man vô định
và cuối cùng 'dấu hiệu tồn tại' là nơi ghi nhận những vẩn vơ về cuộc sống thực tại- khi hoa cỏ lá cành và những thứ không liệt vào 'cuộc đời vui quá không buồn được' .

những thứ mình tha về, thường bỏ chữ nghiêng. nếu lỡ quên, cứ tự nhiên viết vài dòng cho mình nhé, qttran2001atyahoodotcom