Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

buổi sáng ba loay hoay lột vỏ đậu ngự cho mẹ nấu chè. mẹ bật hết bốn lò ga hầm, luộc, nấu mà sợ không kịp giờ trưa. em cũng loay hoay phụ mẹ bới xôi, lặt rau. mẹ nấu xôi đậu phụng, chè đậu ngự, luộc con gà (mái), rồi nấu những món con thích. tưởng chỉ vài món đơn giản mà đến khi bà nội, bà ngoại tới cũng chỉ gần xong. lại phải nhờ bà nội rửa rau, bà ngoại đi chợ mua thêm đồ.
bà nội nói cúng mụ mười hai tuổi là cúng 'lại phán'. mẹ không rành chuyện cúng kiến, chỉ là xưa bày nay theo. không biết sao mẹ cứ nhớ lại cái góc bếp tối thui bám đầy khói và bụi của bà cố ngày xưa. lúc đó mẹ mười hai tuổi, ông ngoại lấy cái cuốn nhau khô queo để dưới bát nhang ông táo. mười hai bà mụ đã xong nhiệm vụ che chở bảo bọc, giờ gởi mẹ cho ông bà táo. mẹ nhớ mang máng là vậy. mà ông bà ngoại cũng không chắc nhưng cái gì lành, mẹ đều muốn làm hết, cho con. ngoại hay nói có kiêng có lành là vậy.
họ nói con nít qua mười hai là qua tuổi 'hữu sinh, vô dưỡng'. mẹ mong mẹ cứ được nuôi con hoài cho đến khi con tự nuôi con; có con trong đời. được ôm con (giờ là ôm lén vì con không muốn người khác thấy mẹ ôm con nữa), hôn con, được cầm tay con, được hỏi han con, lo cho con. được thấy con lớn lên, trưởng thành, và có gia đình riêng của mình. hoài vậy.
mẹ đứng trong bếp nghe ông ngoại rủ ông nội thôi mình thắp nhang anh hỉ? rồi nhìn ông bà nội, ông bà ngoại đứng chấp tay vái bà mụ, lạy trời đất tổ tiên cho con-ngày-mười-hai-tuổi.
mẹ thấy hạnh phúc quá.