Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

thiệt là thương pookie quá đi mất. qua giờ tan học mà không thấy nó gọi báo tin đã chắc mẳm là thua rồi. nôn nao về tới nhà không thấy ai thập thò ngoài cửa garage là biết chắc rồi. đến lúc thấy mặt nó buồn so thấy thương thắt ruột. 
sáng nay đã dặn dò kỹ rồi. à, không. dặn từ lúc mới bắt đầu rằng thua cũng phải là the best loser. chả biết có cái gọi là người thua cuộc hay nhất không nữa mà  ý em muốn nó chuẩn bị tâm lý, có thua cũng giữ bình tĩnh đừng tỏ thái độ xấu xí quá. nghĩ là sẽ có. và đã có. pookie nói con gục mặt xuống và khóc. 
xót con quá. 
chỉ biết ôm nó, để nó khóc trên vai. khóc đi con. thất bại này chỉ là một trong những thất bại con sẽ gặp sau này, khóc cho nhẹ người rồi lau mắt đi tiếp nghe con. biết nó sẽ còn nghĩ ngợi thêm vài ngày rồi quên. sẽ quên. cô president... hụt.