Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

bắt đầu một ngày mới. 
cà phê với út. cười to đến nỗi mấy con chim sẻ trong lùm cây ùa lên bay rào rào. hứa hẹn một ngày yên ả nào ngờ khi em lóc cóc vô gần đến cửa thì giày gãy gót. cúi xuống xách chiếc giày thì cà phê đổ tràn qua điện thoại. và cứ thế cà thọt đi ra lại xe thay giày xẹp. cũng không sao, trừ vài người nhìn theo muốn cười to. 
ra vô họp hành vài bận và chị trúc ghé ngang ăn trưa.
cuộc họp đầu tiên là với người lúc em mới nhận công việc này, gặp người ấy đầu tiên. cảm giác sau năm năm rất khác. người này nổi tiếng chuyện thoắt ẩn thoắt hiện. ít ai có thể liên lạc được nên thông thường em chỉ gởi email để hỏi các thứ. tóc và râu đã bạc gần hết, thấy mệt mỏi nhiều đi. nghe đâu vừa mới qua cơn bạo bệnh. có vài người, khi ngồi đối diện với họ, không khí chung quanh rất dịu (calm). người đó là vậy. có lẽ từ sở thích ông đang theo đuổi: hát nhạc thánh ca và viết chữ cổ.
....mang tên em chiều in màu lá 
vừa tàn mùa sen hạ cháy trên cành 
sau lưng em cỏ lau mọc trắng đêm 
sau lưng em là hoang dại núi đồi
...