Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

thật ra phụ nữ, dù có cứng cỏi đến đâu, bên trong họ cũng mềm lủn à. bản chất là vậy.
bữa em ngồi khóc ngoài sân dưới ánh trăng sáng rỡ. cũng nghĩ giá như anh hiểu được em như em muốn anh hiểu thì hay biết mấy. cái này lãng mạn lãng thì giống như 'ánh trăng nói hộ lòng em'. mà đôi khi em nghĩ có người chịu nói với anh những suy nghĩ bức xúc của em, em sẽ biết ơn lắm.
nghĩ hoài, nghĩ hoài nên trưa nay em làm một chuyện giống như người nhiều chuyện. tính text nói hết những điều đã sắp xếp trong đầu nhưng vừa gởi đi được hàng đầu nói 'anh k. t đây!'. thì người bên kia gọi lại. em không dám hỏi trực tiếp nên cứ lòng vòng khó hiểu. (đã nói là viết xuống lúc nào cũng dễ hơn nói mà). không biết có phải tại em cảm nhận nọ kia không mà dường như người đó hơi bất ngờ, trả lời chút chút rồi cúp phone à.
thêm là một hồi sau người đó nghĩ ngợi gì và gọi lại cho em. nói chuyện cũng hơi lâu. nói là không ngờ và không thấy những điều em vừa hỏi. đàn ông mà, ít khi để ý đến những chi tiết, cảm xúc của người bên cạnh mình. em chỉ nói những gì em biết, chừng mực thôi, còn lại để người phụ nữ của người đó thổ lộ- tối nay. hy vọng là nhân cơ hội này mà người phụ nữ đó nói hết ấm ức của mình hay là cứ khóc rấm rức rồi nghĩ kệ bà nó rồi lủi thủi leo lên giường giả bộ ngủ.
thêm nữa: em hồi hộp từ lúc gát phone. không biết mọi chuyện sẽ ra sao. điện thoại cả buổi chiều không kêu tiếng nào từ hai người. rồi em thấy họ bỏ trên fb là đang ăn chè lúc mười hai giờ khuya. ai có thể ăn đồ ngọt vào đêm khuya vậy chứ? chỉ những kẻ quấn đêm làm mền mới làm vậy. cũng nên yên tâm rồi. và đúng như em mong, sáng ra em nhận được cái ôm thật chặt và một nụ hôn lên má. nghe kể hai người đã nói hết những ấm ức với nhau xong rồi rủ nhau đi ăn chè. em hỏi nói hết rồi chấm chấm chấm xong hay nói hết là xong. cắc cớ quá. là chấm chấm chấm rồi xong. :) 
em chỉ muốn những người phụ nữ ở bên cạnh mình lúc nào cũng được handle with care vì họ delicate và special.
họ đáng được vậy!