mà thiệt. cảm giác như đã đi nghỉ cả tuần. thật ra chỉ có ba mươi ba tiếng đồng hồ ở las vegas thêm một tiếng rưỡi bị ách lại ở sân bay. gần hai ngày hầu như không ngủ, ăn, cồn, và cà phê, và có nhiều chuyện để kể.
như mình năm mươi tuổi lần đầu đi vô club. đèn tối, nhạc dội ầm ầm lên ngực, người nêm chặt nên mình không thở nổi, đành phải 'tẩu thoát' ra ngoài. một phút đi club của mình đó!
như mình nhìn thấy vegas bằng góc nhìn khác. nhiều lần đi trước, tụi mình toàn ở những khách sạn cũ kỹ bình dân, có nhiều trò cho con nít nên không thấy nam thanh nữ tú ve vãn nhau, say rượu lờ đờ ở góc này góc kia trao đổi điện thoại. sức trẻ cứ bừng bừng. chỉ để mình kịp nhận ra, mình đã lên chuyến xe thời gian miệt mài chạy. mà cũng không tiếc vì bỏ lỡ thứ gì, chỉ là mỗi chuyến xe đi theo một hướng khác- như lựa chọn của mỗi người.
mấy chục tiếng, từ ăn xiên nướng uống bia ướp lạnh, ăn mì vịt uống trà sữa, tới ngồi nhà hàng nổi tiếng ăn thịt bò uống rượu chai, hay ngồi trong sòng bài giữa ngày gọi expresso martini và margarita uống suông. hai cặp mình và nhà diễm vui theo từng giờ trôi qua. cảm giác tự tại.
