tập xong dội nước mát mẻ rồi thay đồ đi bộ ra chợ mua mấy thứ làm đồ ăn sáng, thêm ly cà phê với bó bông. nắng cũng vừa lên. sáng đi mình cố ý không bỏ kem chống nắng, cho da tắm chút nắng sớm, hy vọng xương khớp hưởng ké vài ít vitamin d.
tội nghiệp cây hồng trĩu cành, mình chống cây bên đông, kéo cành bên tây, nhờ luôn cây bưởi bên cạnh đở bớt nhánh. nhìn giống như một cái cây rối nùi. mà tạm vậy thôi, chờ đến khi trái chín, chắc phải tháp cành cho cứng cáp hơn. rồi vô nhà làm bữa sáng thịnh soạn với bánh mì chua với nửa trái bơ, trứng ốp la, rau đắng rưới mật ong cay, xì dầu, rắc thêm mè với sợi rong biển. uống cà phê với nước tắc chanh dây, và đọc ngôn tình. ăn no lại quét, lau nhà. kì này mình ráng siêng bỏ chút thời gian buổi sáng thoa mặt với cổ bằng dầu, chà guasa, sang áp lô hội với tía tô đông đá, đắp mặt nạ, và nằm chợp mắt tí xíu. chỉ cần mười mấy năm lăn lộn ngoài trời từ công viên tới sân banh với con thôi mà da xấu không thể tả. nhớ hồi nhỏ mỗi lần mình về nha trang hay sài gòn với nội, đi ra chợ mấy bà bán hàng lúc nào cũng nói con gái đà lạt xuống phải không, nhìn là biết liền.
một ngày nhàn hạ!