Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020


hôm tú với jul về, mình ngồi nói anh năm là người chủ trương đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. mình cũng không phàn nàn, đôi lúc có chút tủi thân. mà là bên này bù đắp khiếm khuyết của bên kia. ở lâu thì lành à. sau đó có hơi hối hận vì mình kể lể nọ kia. 

mình nghỉ thứ sáu, toàn tâm toàn ý đổ vô vườn tược. lắp được hàng gạch phía ngoài bếp. bốn mươi sáu cục gạch mình phải đi hai chuyến. lần nào cũng nhờ chàng trai trẻ ở quầy tính tiền đẩy ra chất lên xe. về nhà, sau khi cái xe cút kít bể lốp lại phải nhờ chàng trai trẻ nhà mình khiêng vô nhà. cuối tuần đón những trận mưa lớn đầu mùa. 

buổi sáng lười mình ngủ nướng. biết bao lâu rồi, không chạy bộ cũng làm vườn hay đi chợ rồi qua mẹ, qua má. trời mưa quấn mền ngủ no giấc. ly oatmeal này anh làm. nhìn tới thì mình không hối hận (nhiều) chuyện kể lể với jul đâu. cái muỗng này, ai mà không biết nó dùng để đong đo trong nhà bếp. tội nghiệp nó vô tay anh thêm công dụng làm muỗng ăn cháo cho vợ.  anh nói xanh xanh hồng hồng chắc em thích.