Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2021

 lấy thêm ba ngày, nghỉ một lèo hai tuần cuối năm. mà sao thấy nó qua cái vèo.

buổi sáng pookie hay leo lên giường nằm thò cái tay lạnh ngắt vô lưng mình rồi cười hắc hắc. hôm nó rờ mông nói đít mẹ lỏng quá. 

lỏng hả? nghĩ giờ nghe câu ‘ta nghiêng vai soi lại cuộc đời, thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới’ nghe lãng mạn hình dung ra so sánh hình tượng thơ văn đủ cả, mà chỉ đơn giản là người đang đậm đậm tuổi nghiêng mình nhìn mình trong gương- là hành động ‘nghiêng vai soi lại’ đó, xong thấy thịt trên má, cằm, tay, cổ không còn săn chắc mà rũ xuống dài một đám da- chẳng phải là ‘hãi hùng hoàng hôn chợt tới’ sao? mình đó! mẹ đít lỏng.

hai ngày cuối tuần mình nằm tranh đấu có nên lăn xuống giường qua phòng bên login làm một ít việc không? lười nhác thắng, mà ngày sau mình lăn được xuống giường, luộc cái trứng ăn rồi thay đồ ra đường quất được gần bảy dặm. 

chiều đi gặp benji. nhìn cha nó cho nó bú rồi thay đồ cho nó, nó nằm ẹo qua ẹo lại. mắt cay cay. thằng đào làm cha rồi!