Thứ Ba, 23 tháng 11, 2021

cô bác sĩ mắt nói mình nên tìm thú vui mới ngoài đọc sách vì mắt đã giản gần tối đa. tạm thời mình chưa nghĩ ra sở thích nào ngoài trợn mắt nhìn ra xa mỗi hai mươi phút- nếu nhớ. 

cô f. nhắn mình gọi vô văn phòng. sẽ biết dông dài nhưng không gọi không xong. vẫn là vậy. mình cứ im lặng lắng nghe. lại nghĩ năm ngoài cô gọi mình là thiên thần gởi tới cho cô. thiên thần đã gãy cánh. cuối cùng mình nói hồ sơ đã bị từ chối thì từ chối rồi, không còn lựa chọn nào nữa thì thôi mình đi tiếp đi, cuối tuần nghỉ ngơi không nghĩ ngợi rồi thứ hai lại bắt tay vô làm lại từ đầu, coi như một khởi đầu mới, nghe! đầu tuần cô nói cô nghe lời mình khuyên nên đã dành hết thời gian rảnh viết đề án và nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi. 

mình, lại là một chuyện khác. 

kì này mình hay gặp mèo. lần trước lái xe ra khỏi chợ tự nhiên ùn tắc, lúc thông đường đi ngang qua đường cua trái thấy bé mèo nằm trên đường đang cố hớp lấy những hơi thở cuối cùng. sợ hãi cùng khiếp đảm lâu thiệt lâu. hôm qua chạy ngang hàng cây bên công viên, xợt qua gốc cây cuối cùng kịp thấy con mèo- có lẽ già nằm chết bên gốc cây.  phân vân không biết có nên gọi sở rác tới đem đi. buổi chiều đi ngang thấy không còn, chắc ai đó đã đưa mèo đi rồi. 

ngày, thỉnh thoảng lấn cấn những chuyện vậy!