Thứ Tư, 8 tháng 5, 2024

cảm giác như đã từng trải qua những tình huống tương tự rất, rất nhiều lần.

không phải cảm giác mà là đã trải qua. từ lúc làm ở nhà, những lần nó vào phòng đứng bên cạnh để mình ngước mắt nhìn nó cố hết sức dụi mắt để ngăn không cho nước mắt tuôn ào xuống cũng xảy ra nhiều lần. ra chìều mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn là cô gái dễ mủi lòng, dễ phụ thuộc vào cảm xúc. 

sáng sớm trường gởi thông báo đóng hết phía tây. ai không cần vào trường thì học hay làm việc ở nhà. mình bảo con làm gì con thấy nên làm. nhưng cũng nên nghĩ lại hậu quả. mình biết mình có nói gì đi nữa, nó cũng sẽ đi. đến trưa nhìn chấm đỏ nó di chuyển ở trụ sở cảnh sát dưới phố chính, tim rớt cái thịch. chỉ gởi dò một tín nhắn con có ổn không? nó nói con ở gần sở cảnh sát sẽ lái về đi làm ngay đây. vậy thôi, ơn trời ngày trôi qua yên bình. 

lại có cảm giác đã từng trải qua nhiều tình huống tượng tự khi mình nói với thằng nì em lên trường và làm những chuyện em tin. nghe như là kể chuyện linh tinh, nhưng là tìm đồng cảm và càm ràm. 

đến tối nó bước vào nhà, không chào anh cũng không thưa ba, mình thấy mắt sưng hỏi con khóc nữa hả. vậy là bùng nổ. chắc bao nhiêu bức xúc, bực dọc cả ngày chỉ chờ vậy mà tuôn ra. ba nó lại xoa một cái rồi đấm một cái nói cũng may có mẹ nó đủ kiên nhẫn mà chịu đựng mà em hỏi câu vậy gặp anh anh cũng hơi bực mình. ừ, thì nhận lỗi, gõ cửa hỏi con muốn ăn thơm không mẹ gọt. cho bậc thang rồi, không bước xuống thì làm gì nữa. nó hỏi có chắc ngọt không? bảo dảm ngọt. vậy thì hòa thôi. tối đi ngủ còn mè nheo mẹ xem con bị phỏng nắng hết rồi đây nè. lại lục đục đi lấy lô hội thoa lên.

nó nói rõ ràng con nghe mẹ hỏi khóc đã đủ chưa nên mới giận. từ 'con khóc nữa hả' tới 'khóc đã đủ chưa' rõ ràng là hai thái độ khác nhau. chung quy lại là nên hoàn toàn thay đổi hết chỉ nên hỏi con có ổn không là mọi chuyện ổn hết à.

nhớ nha!