Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2024


 ngày thứ năm, không muốn rủ rượi nữa nên leo xuống giường đẩy ghế, dọn gọn gàng góc cuối giường, trải thảm tập khi trời dần dần sáng ngoài cửa sổ. rồi mặt trời lên dọi sáng bừng cả phòng. uống ly sữa ấm, đọc sách, và nghe trinh hát. giọng hát trong trẻo dễ chịu cho buổi sáng yên bình. 

gọi cho mẹ. không những nói chuyện mà còn ho qua ho lại cho nhau nghe. tối qua mình ra bếp, thằng nì rên rỉ mẹ bệnh lâu quá con không được ăn cơm với mẹ, không được ôm mẹ. lần trước nó ôm mình là sáu ngày trước sau khi ăn món sườn nướng vừa miệng, lần trước đó nữa thì lâu rồi không nhớ. có lẽ, bắt đầu công việc mới làm cho tinh thần nó phấn chấn lên. hai mẹ con người đứng ở cửa bếp người đứng ở bồn rửa chén giang tay ôm cái ôm giãn cách. 

tội j, vừa phải dưỡng cho trận cảm vừa lo đi chợ, giặt đồ, rửa chén, quét nhà, đi mua đồ ăn. may còn có con ở nhà!