tuần đầu trở lại tập sau tuần nghỉ lễ của cô p. anh. lười dễ quen nên nghĩ sẽ uể oải, nhưng không, mồ hôi đầm đìa, cảm giác sảng khoái. tháng này mặt trời lên sớm nên tụi chim trên cây mãng cầu phía trước líu ríu, nghe thương lắm. nhằm ngày không họp hành nên rủ j ra quán cà phê ngồi làm. quán tên mắt lờ đờ nên cà phê hơi mạnh. hai mẹ con ngồi bên cửa sổ, gắn tai nghe. rồi làm việc. thỉnh thoảng hớp miếng cà phê, nhìn người đi qua lại trước đường. tiệm ngay trạm xe buýt nên thỉnh thoảng xe buýt trờ tới, thả người, rồi xịt khói chạy đi. nhóm mấy cô ngồi bên cái bàn phía sau lưng mình đọc kinh rồi chia sẻ cảm giác của mình, có lúc xúc động hơi to tiếng. mình nghe nhạc nên không rõ họ nói gì chỉ cảm nhận được nồng ấm, vòng tay rộng mở, và đón nhận. mùa xuân nhưng trinh nỉ non hôm mùa thu từng hàng cây nhẹ ru... buổi trưa bước qua đường ăn đồ thái. tiệm dễ thương, hai anh phục vụ nhỏ nhẹ. ngày nhẹ nhàng mà đẹp quá thể.
có một giây phút nào đó có cảm giác thương nóng lên đôi mắt. là buổi sáng thấy mẹ đăng đoạn quay ngắn ngủn có đào, ngân đứng bên đào, benji ngủ trong xe đẩy, cô đứng nhìn vô đám đông, chú đứng phía sau ôm chặt cái giỏ vải trong nách, ba ôm giỏ đứng gần đào. mọi người đều mang một nét mặt giống như dang hỏi giờ mình làm gì bây giờ, tự nhiên thấy thương em trai. nó đứng đó không cao hơn mọi người là bao nhưng kéo theo bốn người già trong đó có người đang mang bệnh nặng, thêm cậu con lém lỉnh mà đôi lúc ngang ngược. nặng nề, mà hai đứa nó tự nguyện. là cảm giác hạnh phúc và đầy đủ khi đem lại nụ cười (dù mệt mỏi) cho đấng sinh thành.