Thứ Ba, 19 tháng 12, 2023

lúc ngồi trên xe đò từ ban mê thuột về lại pleiku, mình nghĩ nếu như chuyến đi kết thúc lúc này, mình đã mãn nguyện lắm rồi. được gặp bà con họ hàng bên nội, tuy không đông mà đủ. lại hoàn thành nhiệm vụ ba mẹ giao cho. 

vậy nhưng chưa xong. sáng sớm hôm sau lại là hành trình về quê. lúc trước mình nghĩ sẽ viết lại hành trình mỗi ngày nhưng bất khả thi. giờ mới hiểu sao má tích góp xà bông, dầu gió, thuốc men, quần áo chưa mặc mấy năm nay- chỉ để về quê phân phát cho họ hàng. ôi thôi ta nói, như về làm dâu lần đầu. cô năm bà tám bà sáu ông hai bên ba bên má, không nhớ hết. bà con họ xa cùng làng lấy qua lấy lại. má bên này gọi bà bảy là thím, bà thím quay qua kia gọi ba là anh sáu. về quơ nên bữa ăn nào cũng có bánh tráng. người quê chân chất, thiệt tình. cô dâu nhỏ nhà cậu con ông hai chở mình trên đường đê gió mát lồng  lộng, hai tay thừa thải không biết bỏ nơi đâu. cứ nhớ hồi nhỏ anh bé chở đi xe honda ảnh la mày ngồi gì cứng ngắc nên ép thân hình ăn đủ ngày ba bữa ngủ ba tăng thêm ăn khuya vào lưng cô giáo nhỏ sợ chị lạng một cái mình lăn xuống bờ đê, ra thẳng đâm ruộng chưa xạ. xong mỹ chánh. qua quy nhơn rồi về nha trang. má sảng khoái. ba nói giỡn chọc má. hỏi ba má vui không? quá happy, con.

vậy là được rồi!