jas nói sang năm sẽ dọn ra ở riêng với chị họ. bảo hai đứa có cùng điểm đồng cảm là không chịu nổi em/anh trai của mình. mình lại nghĩ lý do hơi đơn giản. chắc mình không phải là cá nên không biết cá sống sao. chắc cũng là kiểu bạ đâu xì hơi đó, lười dài lưng, tị nạnh việc nhà, phòng ở hôi òm, chả quan tâm đến cảm nhận của chị/em gái, nói năng không đúng ý. vậy mà khi tụi nó hiệp nhau cười cợt mình với ba nó, mình lại thấy tụi nó là một đồng đội hoàn hảo.
cái ngày đẹp trời đó, tâm trạng cả hai mẹ con đều vui vẻ thoải mái, mình mượn lời bà nội nì dò đường. nói bà nội hỏi mẹ con có bạn gái chưa. nì cười nói giờ chưa có. mình hỏi con đi chơi với bạn bè có gặp con gái kiểu như bạn của bạn, chị/em của bạn, chị/em họ của bạn gì đó. nì nói mấy đứa con trai tụ họp với nhau mà, có để ý gì đâu. con có cách tìm bạn gái nhưng chưa phải bây giờ. vậy đó, lần đầu tiên mình nói chuyện được với con về chuyện bạn khác giới mà không bị nó nhìn kiểu mẹ lạ/điên gì đâu. cái gì cũng có khởi đầu. :)
mấy ngày ba mẹ và em đi xa, nì ở nhà tự nấu ăn. ngoài mong đợi của mẹ là nướng gà đem qua cho ôn rồi ở đó chơi với ôn. còn mét muỗi cắn ba phát vào mông. buổi sáng cùng với andrew đưa ôn đi ăn sáng. ôn đi chợ làm gỏi đu đủ, gói ghém lại cho đem về nhà ăn sinh nhật. bà nội gọi nói tủ lạnh chật quá không đủ chổ để sữa mà mình thì ngại làm phiền nì nên giả đò bận rộn. nên khi bà nội gọi, nì nói tí nữa con qua, còn đem gà nướng cho ông bà nội nếm thử. cứ vậy, thay mẹ lo cho ông bà. jas cứ nói mẹ cưng anh quá. mình thì thấy ở chung nhà thì mình lo, đứa nào mình cũng lo đầy đủ theo sức mình. mà mình biết khi cần, con sẽ tự lo rất tốt cho mình, vả cả người xung quanh. câu này mình viết trong thiệp chúc sinh nhật cho nì năm hai mươi bốn tuổi.
mong con an yên và hạnh phúc!