cả nhà, trừ nì, bay qua chicago dự lễ tưởng niệm của bà ngoại lillian. mình nói với jas, khi nào mẹ mất, mẹ cũng muốn như vầy. cứ bình lặng đem mẹ chôn rồi vài lâu sau tụ họp gia đình bạn bè, mặc đồ đẹp, uống trà, cà phê, ăn bánh và kể những mẩu chuyện dở khóc dở cười về mẹ. vui vẻ, nhẹ nhàng, và thoải mái. đừng quá nặng nề như đám tang người mình. nó mở mắt bự xong nói à, con biết rồi, để về truyền lời với anh nì. mình ở đây lâu nhưng lần đầu mới đi dự lễ tưởng niệm. nghe những câu chuyện về bà. khóc cười đủ cả. lại nhớ mười mấy năm trước mình đi họp ở chicago, bà với ngân tới khách sạn mình ở để ăn tối. câu nói mang đi: người tốt luôn gặp điều tốt.
khách sạn ở ngay sông nên sáng ra mua ly cà phê đi bộ dọc theo đường sông, người người chạy/đi bộ, rộn ràng thơ thới. jas theo lịch của mình, đi chơi với veronica, đi tập, đi ăn uống trải nghiệm. mình với anh đi theo nhà đào với mẹ. ăn ngon, ngủ yên, và mặc hết những gì mình đem theo.
chuyến đi ngắn mà vui và thư thái.