Thứ Tư, 10 tháng 9, 2025

mấy lúc thời tiết bắt đầu chuyển, hay khiến người ta nghĩ đến những kiểu cọ sẽ mặc vào mùa tới, có chút háo hức nên cứ theo đà quảng cáo của những nhãn hiệu quen, và mua sắm.  

mình, khi nghiêng về một thứ/điều gì đó thì cứ chăm chăm vô hoài. như kiểu đồ mình mặc, nhãn hiệu mình mua. hồi còn đi làm trong trường mỗi ngày thì hay sắm loại quần ngắn ngang mắc cá mặc với áo len. giờ không cần ra đường mỗi ngày, ngoài đồ tập ra, quần áo theo hướng rộng rãi dể chịu. có thời gian thích áo đầm linen hay đầm suông vải nhẹ. rồi sang quần ổng rộng linen, và áo cùng loại vải nhẹ cho mùa nóng và chất liệu dày hơn cho mùa lạnh. có lúc thích áo đầm quá gối loại hơi bó người, hay chân váy kiểu kiểu vậy mặc với áo len mỏng mà rộng thùng thình vào mùa hè, dày- nhẹ- mà mềm mại vào mùa đông. có khi lại quay quắt thích cái áo ghi lê bằng len đan thưa. quần áo thường mua ở ba, bốn tiệm quen, giày dép một tiệm, và giỏ sách một tiệm. màu thì khỏi bàn, toàn những màu nhạt nhạt, đầm đầm, màu đỏ chỉ dành cho áo dài. khoảng thời gian đến mãn kinh thì chuyện này chuyển từ thói quen sang cố chấp, và cố chấp một cách khó hiểu. 

mấy hôm nay tiết trời đã mát lại. buổi chiều khi tập đến gần cuối bài, phòng khách đã tối thui. theo thói quen thì buổi tối lúc ngồi coi tivi với anh, mình hay dạo qua mấy tiệm quen coi đồ. rồi nghĩ mùa lạnh năm nay mình không nên mua thêm gì. và nên theo ước định cũ: một hay nhiều món đi, một món về. vậy nên mình quay qua dọn tủ áo, chồng quần ngắn ngang mắc cá lúc còn đi làm trong trường giờ ôm hông tới khó chịu. mình cho đi bốn mươi sáu món, để dành chổ cho một cái áo len trắng mềm mại đang tìm kiếm vào mùa lạnh này. lúc soạn đồ đem cho, thấy mình rất hư, có nhiều món đồ cứ phải rình mua cho bằng được, như là để thoả mãn nhất thời, bận một hai lần rồi xếp hay treo để đó. 

vậy là đủ rồi, nghe, q!