duyên lành nên chị hiền tặng vé đi xem hà anh tuấn hát. mình không hẳn là người hâm mộ ruột của em ấy, cảm hứng là từ chị trúc. gì đâu mà mê quá trời. xúng xính áo dài, đón uyên, định ghé qua santa ana ăn phở rồi đi tiếp mà đường kẹt xe quá xá nên ráng lên tới hollywood cũng đã là bốn tiếng sau. rã rời. ghé ăn vội miếng gà chiên bên đường rồi lại rộn ràng gõ guốc rạp. vừa ngơ ngác đi tìm người đã nghe có người gọi tên mình từ đàng xa. chị trúc! vui thiệt vui. tội ngiệp chị hiền phải chờ tụi mình nên lỡ dịp chụp hình với ca sĩ.
yên vị rồi ba bắt đầu loay hoay chụp hình rạp dolby gởi vô nhóm, anh nì gởi hình núi rừng hùng vĩ ở yosemite, em jas gởi hình sân đấu của đội banh nữ ở sân nhà. bốn người ba nơi.
đêm nhạc hoành tráng, cả ca sĩ và khán giả đều có cảm giác, mình đang hát/xem nhạc ở rạp dolby chổ người ta tổ chức giải oscar đó. tan hát lái xe về santa ana đi ăn cháo đêm. ba giờ sáng về tới nhà. mình hỏi đã bao lâu rồi mình còn lang thang trên đường như vầy anh hả?
