sáng ni d dậy tập chung. nghe tiếng nì tắm sớm, chuẩn bị đi chạy bộ với bạn. jas cũng lục đục thay đồ lấy nước đi đạp xe. anh đi tennis. nghĩ nhà mình cũng vui, cuối tuần không nướng mà mỗi người mỗi hướng.
tập xong mình đi bộ ra công viên, tự nhiên muốn đi trên cỏ. sương sớm còn ướt, cỏ mới cắt chiều hôm qua. thả dép đi bộ lên đồi, lồng ngực chật chội với nắng sớm, mùi cỏ mới cắt và sương sớm bám lên chân lạnh lạnh, cùng cảm giác ung dung tự tại với chút mỏi ở eo, ở lưng, ở kheo chân từ bài tập sáng nay, và cô em nờ nhẹ nhàng cảm ơn tháng ngày cuộc đời cho ta giấc bình minh- chúng ta có phép màu nên dậy sớm, thở, và dạo bộ dưới trời thu. thích quá!
anh lục đục sửa xe nên mình chờ cà phê không được, ăn tô soup gà rồi nằm ngủ vùi trên ghế.
chiều nì về thấy mình nằm một mình đọc truyện trong phòng nên vô nói chuyện. từ hồi đi làm nên có chút mở lòng, thỉnh thoảng hay kề cà nói chuyện với mình. có gì đâu có, toàn chuyện trên trời dưới đất. mình thích những khoảnh khắc này quá nên cứ kiếm chuyện nói hoài. nói chuyện ông nội đi uber tập trị liệu, tối nay em đi uống gụ với chị họ nhờ mình bơm cái nệm hơi lỡ có say về nhà mình ngủ đỡ, mấy hồi mẹ hay chạy giải nhỏ, cũng vui vui. con xem có đi đâu chơi với bạn thì đi cho đã để vài năm có đứa lập gia đình rồi lại không có ai đi cùng thoắt cái tụi con hai bốn hai lăm hết rồi, khi nào có dịp mình đi đài loan đi mẹ nghe nói đồ ăn ngon.
mình thèm ăn món gì giòn giòn ghê nơi!
