Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2022

hẹn tới hẹn lui. chở ba đi chụp mri.

chú kỹ thuật viên giới thiệu tôi là mục sư abc theo thông lệ hỏi tên tuổi năm sinh tháng đẻ, tới hồi hỏi lý do vô đây làm gì, mình ngơ ra chớ không phải làm mri à. quớ lên lại không nhớ túi mật gọi là gì. nói chú chờ chút tui gọi em chồng. bé chín giải thích với chú đó, ổng ừ à xong liếc mình cái đứt mắt biểu cô đứng ngoài cửa đi, dứt khoát không được bước qua vạch này. mình ôm quần áo của ba đứng ngoài nhìn vô coi chú lấy mạch lụi kim. chắc ba lạnh với đói hay sao mà lụi hết tay phải qua tay trái. mình nghĩ cũng khó chịu khi có người nhìn lom lom nên quay vô tường bấm điện thoại trả lời emails trong office.

trên đường về hỏi ba đói không con mua whopper ba ăn. với ba, bánh mì tiệm nào cũng gọi là whopper cả. ba nói ba không đói, mà con coi có tiệm nào con muốn ăn, ba đãi. lại nói chuyện tổng thống với nội các gì lung tung cho đến lúc vô nhà. giao ba cho má, dặn uống nước nhiều vô rồi mình về. chiều ba gọi lại giọng hồ hởi tin vui con ơi, không có gì lo lắng, chỉ là vết gai nhỏ, sang năm lại đi xem chừng. định cúp điện thoại má lại muốn nói chuyện. má nói khi ba mày về má múc cho ổng chén cháo ổng ngồi ăn mà nước mắt chảy ròng ròng, má sợ quá hỏi chớ đau sao mà không nói, ba mày nói một bầy con đông giờ đi bác sĩ phải nhờ tới con dâu chở. mình bị bất ngờ nên nói lung tung xèng gì đó, má nói má hiểu má biết mà, đứa nào tính tình ra sao má hiểu hết.

giữa khuya lúc gập người ho, nhớ lúc trên đường tới bệnh xá, tự nhiên ba moi áo lấy giấy ra lau mắt, mình nghĩ chắc ra nắng mắt ba loà. lúc sau lại thấy lau mũi, nghĩ chắc dị ứng phấn hoa. lúc sau nghe tiếng nức nở nhỏ liếc qua thấy ba bụm miệng, hỏi ba muốn ho hả, hay muốn ói, để con ngừng xe. ba nói ba không sao, mình lo tìm đường cũng không để ý. thảo nào lúc vô phòng đăng ký, mặt ba đỏ bừng.

má nói kỳ này ba mày hay mủi lòng. hôm kia nói chuyện với cô hai cũng khóc.