Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022

 j nói con bỏ bồ tối hôm qua rồi. nếu không phải vì mình nó giỡn con dính xuân hơn dính bồ thì j đã không nói. mình bối rối nên cũng không biết nói gì đó mà j lại nổi giận bỏ đi lên trường, nói mình không ủng hộ con. mình nhớ theo bản năng đã suy luận nguyên nhân và đưa ra giải pháp. kiểu như con cứng quá, kiểu trong mỗi mối quan hệ đều cần phải bỏ công sức vun đắp. mình đứng trong phòng khách với giọng khào như vịt nói chuyện với j. nó khóc lại nói mình không ủng hộ nó. mình hỏi một ngày con về nói con hẹn hò, một ngày khác con nói con bỏ bồ. còn khoảng giữa đâu? mẹ không biết nên đành suy luận. mình nói đừng lái xe ra ngoài khi đang giận. nó ngồi trên bàn ăn, mình đứng bên cửa sổ bếp. đau lòng và lạc lối.

cuối cùng j cũng mở cửa bỏ đi.

mình ngồi nhìn nắng qua cửa sổ phòng nghĩ từ lúc lớn lên vẫn hay phải chủ động trong cuộc sống- đối với gia đình và công việc- đều cần vậy nhưng cũng rất mệt mỏi. bản năng quán xuyến đã vô thức trở thành thói quen. có lúc mình nghĩ mình cũng đã quá khắc khe rồi.  những người đang dần trưởng thành,  háo hức với sự tự do nửa vời, và đang khẳng định mình đó- nhất là đối với người bướng bỉnh và cứng cỏi như j, mình nên lùi lại.